80s toys - Atari. I still have
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Mẹ, đừng đùa với lửa


Phan_9

Bôn Lang uống cola đi ra, đặt mông ngồi ở trên ghế sa lon, giống như là ở nhà mình, mở ti vi, đổi kênh, phát hiện không có tiết mục gì đẹp mắt, mới thả hộp điều khiển ti vi xuống, quay đầu nhìn về phía Trình Du Nhiên, uống một hớp cola, hỏi: "Cô làm sao vậy? Nhận cú điện thoại xong, sắc mặt liền thay đổi."

Trình Du Nhiên không nói gì, nhưng sắc mặt rõ ràng rất khó coi, đứng lên, khập khễnh đi vào gian phòng, Bôn Lang thở dài một cái, không khỏi cảm khái trên thế giới này con gái thật khó dỗ, thật là vô cùng may mắn, anh ta không phải dỗ dành con gái, hai chân tiếp tục bắt chéo nguẩy ở trên ghế salon xem ti vi uống cola.

Vào lúc này ngược lại cảm thấy nhiệm vụ lão đại đưa cho anh ta cũng không tệ lắm, rất lâu không có nhàn nhã thế này.

Trình Du Nhiên trở lại gian phòng, ngồi ở bên giường, đưa tay mở ngăn kéo ra, lấy ra một tấm hình, đây là tấm cô mười lăm tuổi cùng mẹ đi Nhật Bản xem hoa anh đào, đảo mắt đã mười một năm rồi, mặc dù bây giờ cô đã rời khỏi căn nhà kia, nhưng chuyện này, còn ở trong đầu cô, cô vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên tình cảnh mẹ tự sát, cũng sẽ không quên mình ghét hận đối với cái nhà kia và đối với bọn họ.

Cô từng cho là ba và mẹ yêu cô, năm ấy từ Nhật Bản về đến nhà, ba lại dẫn theo một người phụ nữ khác cùng một đứa bé vừa sinh ra trở lại, nói cho cô biết đây là em trai cô, cũng xin mẹ cô lưu mẹ con bọn họ lại, mẹ cô đồng ý, chỉ vì sau khi sinh cô liền không cách nào mang thai nữa, bọn họ là gia đình y học nổi tiếng, cần phải có một người đàn ông thừa kế gia nghiệp, mà Trình Du Nhiên chỉ là con gái.

Từ đó về sau, Vạn Tuyết Cầm mang theo đứa bé đến ở, cái nhà ấm áp đó liền thay đổi hẳn, mẹ cô đón nhận thực tế, lại trở nên buồn bực không vui, không còn nụ cười, không hề mang cô đi du lịch nữa, cả ngày nhốt mình ở trong phòng.

Toàn bộ căn nhà bắt đầu do Vạn Tuyết Cầm trông coi, bà ta dần dần thành nữ chủ nhân của cái nhà này, mà mẹ cô xem ra lại càng giống như là vợ nhỏ, nhưng mẹ cô luôn muốn mình không cần quan tâm những thứ này, đến cuối cùng không thể tiếp tục chịu đựng loại khổ sở này nữa, thành bệnh tâm thần.

Vào năm Trình Du Nhiên mười chín tuổi, mẹ mình nhảy xuống từ trên lầu, cô vĩnh viễn nhớ, gió điên cuồng gào thét, mẹ đứng ở sân thượng, bà thay chiếc váy bà thích nhất, làn váy hoa nhỏ yên ả tung bay theo gió.

Trình Du Nhiên lại bị sợ đến sắc mặt tái nhợt, vội vã chạy tới, "Mẹ, đừng, mẹ mau xuống đây, xuống có được không."

Nghe được giọng của con gái, bà quay đầu lại, nhưng mà trên mặt lại không có bất kỳ vẻ gì, giống như là thờ ơ với tất cả mọi chuyện, vậy mà, vẻ mặt này càng khiến Trình Du Nhiên khẩn trương thêm, ánh mắt của mẹ chưa bao giờ trống rỗng như vậy.

Vậy mà, lúc Trình Du Nhiên muốn tiến gần kéo mẹ lại, bà lại không nói gì, cả người nghiêng đổ, "Đừng!"

Tiếng kêu phá vỡ bầu trời đêm, gió lạnh xuyên thấu xương, Trình Du Nhiên tận mắt thấy mẹ nhảy xuống, hung hăng quăng xuống đất, bỏ lại cô rời đi.

Mùa đông năm ấy, ấy sao lạnh lẽo, lo xong xuôi lễ tang của mẹ, từ đó, nhà họ Mộ cũng chỉ có một Mộ phu nhân, cô cũng không nói gì, đêm đó rời khỏi nhà họ Mộ, không lấy thứ gì, chỉ cầm một tấm ảnh cuối cùng chụp mẹ cùng cô ở Nhật Bản, tấm hình mang theo nụ cười xinh đẹp.

"Mẹ, mẹ nhớ bà ngoại à?" Không biết Tiểu Nặc đi vào từ lúc nào, thân thể nhỏ bé bò lên giường, ôm cánh tay mẹ hỏi.

Trình Du Nhiên thu hồi suy tư, ôm con trai vào trong ngực, nói: "Suy nghĩ chút chuyện, ngày mai con được nghỉ hè, chúng ta đi Newyork thăm bà ngoại có được không?"

"Chúng ta sẽ đi Newyork sao?" Tiểu Nặc nâng đầu nhỏ lên, vô cùng hưng phấn nói, mẹ cũng đã sớm nói muốn dẫn cu cậu đi du lịch, cu cậu vẫn muốn đi Newyork, nhưng mẹ không đồng ý, bây giờ có thể đi, thật sự là quá tốt.

"Xem con vui mừng kìa." Trình Du Nhiên ngắt ngắt lỗ mũi Tiểu Nặc.

Tiểu Nặc cúi đầu nhìn qua hình trong tay mẹ, mở miệng nói: "Dung mạo của mẹ và bà ngoại thật là giống nhau."

"Đó là đương nhiên, dù gì năm đó bà ngoại con cũng là hoa khôi khoa y của trường đại học, không biết có bao nhiêu người đàn ông theo đuổi bà, đặc biệt là thời điểm làm giải phẫu, rất lợi hại!" Nói đến mẹ mình, Trình Du Nhiên luôn là một bộ tự hào, bởi vì, cho dù cô sinh ra ở gia đình y học, từ nhỏ đã học y, nhưng người đầu tiên dạy cô giơ tay cầm dao mổ, chính là mẹ cô.

"Nhưng Tiểu Nặc tin tưởng, mẹ lợi hại hơn." Tiểu Nặc lớn tiếng nói, thật đúng là con Trình Du Nhiên, khẩu khí vẻ mặt nói chuyện cơ hồ cũng giống nhau như đúc.

Làm ra quyết định này, ngày hôm sau Trình Du Nhiên bảo Bôn Lang chở cô đến bệnh viện xin nghỉ, nhiều ngày không đi làm, bác sỹ Lưu nhất định sẽ giận dữ, xem ra, lần tốt nghiệp này lại bị nhỡ rồi.

Xe dừng ở bãi đậu xe, Trình Du Nhiên bảo Bôn Lang chờ ở trong này còn mình thì khập khễnh đi vào bệnh viện.

"Tiểu Du Nhiên, em thật là lợi hại!" Mới vừa vào thang máy, liền đụng phải vị Đại Vĩ không có việc gì liền đến nơi đi bộ, anh ta nhíu mày, "Bộ dáng này còn tới làm, như thế nào, chân có thấy đỡ hơn chút nào không?"

"Đa tạ quan tâm, không có việc gì." Trình Du Nhiên cười cười nhàn nhạt, mà Đại Vĩ càng thêm được voi đòi tiên, lại gần nói: "Thật không nghĩ tới, nếu em chạy tới trợ giúp học giả khoa giải phẫu thần kinh, có cơ hội cũng giới thiệu tôi một chút nhé."

Trình Du Nhiên nhíu nhíu mày, có chút không rõ cho nên tạm biệt Đại Vĩ đi tới khoa phụ sản, mới vừa vào phòng làm việc, chỉ thấy bác sỹ Lưu Văn Hoa ngồi ở bên trong, sắc mặt trầm xuống, nói: "Trình Du Nhiên, rốt cuộc cô cũng biết tới bệnh viện rồi sao?"

"Bác sỹ Lưu, tôi còn muốn xin nghỉ vài ngày, có. . . . . ."

"Cô không cần xin tôi nghỉ, viện trưởng đã đồng ý yêu cầu bác sỹ Tiếu, cho cô đi làm trợ thủ của anh ta."

Bây giờ Trình Du Nhiên mới hiểu được lời Đại Vĩ vừa nói, không ngờ tiểu tử Tiếu Chấn Vũ kia vẫn tính là có chút lương tâm, xin nghỉ giúp cô, như vậy, cô vừa hay có thể tốt nghiệp rồi.

"Thu thập xong đồ, học tập tốt, nếu tiếp tục ở bệnh viện nữa, cô thật không thích hợp làm bác sỹ đâu."

Trình Du Nhiên gật đầu một cái, vừa định nói cám ơn, liền nghe được nơi cửa truyền đến âm thanh của Bôn Lang, giận dữ hét hướng Lưu Văn Hoa: "Cái bà thím này nói gì vậy hả? !"

Bôn Lang đi vào, nhìn người phụ nữ giáo huấn Trình Du Nhiên, quả thật chính là một bà thím.

Sắc mặt Lưu Văn Hoa trầm xuống hơn, hỏi "Anh là ai, vì sao xông vào phòng làm việc?"

Chuyến Đi Đến Nước Mỹ

Chương 29: Chuyến Đi Đến Nước Mỹ

Sắc mặt Lưu Văn Hoa trầm hơn, hỏi "Anh là ai, vì sao xông vào phòng làm việc?"

"Bà thím à, nếu tôi muốn, ngay cả phòng viện trưởng tôi cũng dám, đừng nói phòng làm việc của bác sỹ." Bôn Lang liếc bà thím này một cái, Lưu Văn Hoa hình như cũng bị bộ dáng đó làm cho tức giận, bỗng nhiên đứng dậy, lạnh lùng nói một câu, "Vị bệnh nhân này, mời xem rõ chữ trên cửa, nơi này là khoa phụ sản, tôi đề nghị anh nên đi khoa thần kinh kiểm tra xem sao, nếu không, bệnh tình tăng thêm, không quá tốt đối với anh."

Lưu Văn Hoa nói với giọng điệu chuyên nghiệp, Bôn Lang vốn còn xem thường bà thím này, muốn giúp đỡ một tay, không ngờ mình đi dọa người, cuối cùng tự mình đụng phải con cọp chân chính, còn là cọp mẹ, lần này thật đúng là nhất thời không nói tiếp được.

Trình Du Nhiên ở một bên thật là bất đắc dĩ, Bôn Lang luôn không tài ba trong đối đãi với phụ nữ, còn dám lao ra gây chuyện, thở dài một cái, mở miệng nói: "Lời bác sỹ Lưu nói Du Nhiên nhớ rồi, vậy em đi trước."

Nói xong, liền lôi kéo Bôn Lang, "Vị đại ca này, anh không đỡ bệnh nhân này à?"

Bôn Lang hung hăng trợn mắt nhìn Lưu Văn Hoa một cái, cuối cùng đi theo Trình Du Nhiên ra ngoài, nhưng sắc mặt có chút sa sầm, giống như là trong lòng nén tức giận, Trình Du Nhiên cười trộm, tiểu tử có hình dạng này còn khó xem hơn, xem ra thật không hổ là bác sỹ Lưu có danh xưng là thần mặt đen, quả nhiên có thủ đoạn.

"Tôi nói này Bát Lang, anh vốn không am hiểu đối xử với phụ nữ, cũng không nên đi gây sự chứ."

"Nói cho tôi biết tên bà thím vừa nãy, tôi sẽ nhớ kỹ."

"Lại còn thím, người ta có thể còn trẻ tuổi hơn so với anh đấy." Trình Du Nhiên thở dài đành chịu, bác sỹ Lưu cũng mới hai mươi lăm tuổi, chẳng qua là ăn mặc tương đối bảo thủ một chút, đã bị tiểu tử 28 gọi thành bà thím, ai sẽ vui mừng nổi.

Mắt Bôn Lang trợn trắng, "Tôi mới không tin, cô ta trẻ tuổi. . . . . ."

"Được rồi, dừng, tối nay bay, nếu như anh muốn lưu lại tiếp tục tìm đối phương gây phiền toái, vậy thì ở lại đây đi." Trình Du Nhiên di chuyển chân đi tới hướng xe, mặc kệ người đàn ông gần đây rảnh rỗi nhàm chán.

Hôm nay là ngày cuối cùng Tiểu Nặc đi học, buổi chiều trở lại, bọn họ sẽ tiến về phía Newyork, thằng nhóc kia, nhất định vui vẻ chết rồi.

Quả nhiên, Tiểu Nặc về đến nhà đã vào phòng mình, từ hôm qua đã bắt đầu buôn bán, cũng không biết cầm cái gì, khi chuẩn bị đến sân bay, cu cậu mới từ trong phòng đi ra, vác trên lưng ba lô bình thường cu cậu mang đi vườn trẻ, nhưng Trình Du Nhiên nghĩ cũng biết, khẳng định không phải sách vở đi học thì nhất định là đồ chơi điện tử thường ngày cu cậu chơi.

Vì vậy, hai mẹ con được Bôn Lang lái xe chạy hướng sân bay, tới tiễn hai mẹ con cô còn có Ngải Sâm, sau khi tạm thời chia tay, hai mẹ con lên máy bay bay đi Newyork.

Nước Mỹ, sân bay Kennedy Newyork.

Lối ra, hai bóng dáng xinh đẹp đã chiếm lấy mọi con mắt, Trình Du Nhiên lưu loát ghim tóc quăn lên, quần Jeans bạc thếch cùng T shirt màu trắng, dưới mắt kính tinh sảo là dung nhan phương Đông gần như tuyệt sắc hoàn mỹ, đường cong gương mặt dịu dàng.

Tiểu Nặc mặc như Trình Du Nhiên, áo tay ngắn màu trắng, Vô Tà đáng yêu, chân đi một đôi giày Nike màu trắng, nhíu nhíu lông mày, mang theo giọng nói trẻ con thanh thúy: "Kem ở sân bay ăn ngon thật."

"Ăn ngon là tốt rồi, không nên chạy loạn." Trình Du Nhiên cũng biết thằng nhóc này sẽ hưng phấn như vậy, chỉ sợ cu cậu đụng người, vừa định đưa tay kéo cu cậu.

Nhưng đã muộn!

Cu cậu xoay người, đầu nhỏ liền đụng phải người đôi tình nhân đang lôi kéo phía trước, người đàn ông tùy ý mở rộng tây trang hưu nhàn, tóc màu đen xốc xếch rơi trên trán, vóc người anh tuấn cao lớn, cô gái mặc âu phục trắng như tuyết, một tay nắm lấy người đàn ông không buông.

Vào lúc hai người dây dưa không rõ, Tiểu Nặc sơ ý một chút, liền đụng vào, hơn nữa, bánh ngọt rời khỏi tay, vững vàng xẹt qua trên váy cô gái, không sai không lệch, vừa đúng rơi vào trước ngực cô gái, khiến cho cô gái kêu lên một tiếng sợ hãi: "A! Tiểu quỷ này làm cái gì thế hả! ?"

"Xin lỗi, thằng bé không có chú ý, y phục của cô bao nhiêu tiền, tôi bồi thường cho cô." Dù sao cũng là Tiểu Nặc không cẩn thận làm dơ váy cô gái, Trình Du Nhiên tiến lên phía trước nói xin lỗi, hơn nữa dự định bồi thường.

Nhưng dù thế nào cũng không nghĩ tới cô gái này liếc mắt nhìn Trình Du Nhiên cùng thằng bé, lạnh lùng khẽ hừ, nói: "Bồi thường? Chỉ bằng cái bộ dáng này của cô, có thể bồi thường nổi bộ y phục của tôi sao? Cô có biết bộ y phục của tôi phải . . . . ."

"Không cần lải nhải, nói thẳng bao nhiêu tiền." Trình Du Nhiên còn muốn nói xin lỗi, vào lúc này nhìn vẻ mặt cô ta như vậy, cũng có chút không kiên nhẫn, nghĩ thầm nhanh chóng giải quyết rồi rời đi, cho nên, tức giận mở miệng.

"Mười nghìn Đô-la, cô trả nổi ư?" Cô gái liếc Trình Du Nhiên một cái, hình như cũng bắt đầu tức giận, "Thật là cha mẹ có dạng gì trẻ con sẽ có dạng đó, không có gia giáo."

"Này, cái cô kia, miệng thật là thối!" Nói cậu coi như xong, còn dám nói mẹ cậu, đây là chán sống rồi, đưa tay liền nắm lấy làn váy cô gái kia lên, lau sạch sẽ tay mới vừa bởi vì cô ta không có mắt đụng phải làm bẩn.

"Cái tiểu quỷ thối này! Mày ——"

Cô ta đang muốn đánh cu cậu, Trình Du Nhiên đã ngăn ở trước mặt con trai, cô liệu đến con trai sẽ làm như vậy, cho nên, đã sớm lấy ba vạn tiền mặt trong túi ra, đưa tay đặt vào trên lòng bàn tay cô ta, mặt không vẻ gì nói: "Dù sao y phục này cũng dơ bẩn, xoa tay một chút cũng không sao, cũng đừng nổi giận, tôi nhớ cái váy không tới ba vạn, cầm đi mua một cái nữa, nhiều hơn thì xem như là tôi cho cô tiền xe."

Trình Du Nhiên vốn muốn nói lời xin lỗi và bồi thường tiền thì giải quyết cho xong, mồm miệng cô gái này vẫn không an phận như thế, vậy cô cũng không cần khách khí, xoay người nhìn người đàn ông cao lớn bên trái, đôi tay cắm vào túi, vẫn như người xem, "Ánh mắt vị tiên sinh này thật đúng là không tệ, tìm một cực phẩm thế này, làm ơn xem thật kỹ, đừng để cô ta ra ngoài gieo họa cho người khác."

Nói xong, Trình Du Nhiên kéo con trai xoay người rời đi, mặt Tiểu Nặc hả hê nhìn cô gái vẫn còn kinh ngạc, le lưỡi một cái, bộ dáng kia hết sức đáng yêu.

Nhã Cầm tức giận dậm chân, bộ mặt thật muốn bóp chết đôi mẹ con đó, cô ta thật vất vả mặc thật đẹp tới đón Lãnh Triệt, lại bị họ làm rối loạn, đợi chút, Lãnh Triệt đâu?

Cô ta nhanh chóng thu hồi suy tư, nhìn hướng bên kia, chỉ thấy anh ta đã đi ra ngoài sân bay, đang muốn tiến lên đuổi theo, lại bị hai người vệ sỹ ngăn lại, nói: "Vạn tiểu thư, xin dừng bước, thiếu gia nói rồi, ngài ấy đang làm chuyện đứng đắn, xin đừng quấy rầy."

Anh muốn làm chuyện đứng đắn gì? Chuyện đứng đắn này nên là anh nhanh chóng đuổi theo mẹ con Trình Du Nhiên, tóc đen rơi, hơi thở không kiềm được, cử động vừa rồi của bọn họ ngược lại đưa tới hứng thú cho anh, "Này, mẹ con cô vừa tới Newyork à? Có cần một hướng dẫn viên du lịch miễn phí hay không?"

"Cho tới bây giờ tôi đều không tiếp nhận phục vụ miễn phí, cám ơn. Làm ơn tránh ra dùm." Trình Du Nhiên liếc người đàn ông nhàm chán kia một cái, ý bảo anh ta tránh ra, mới đem con trai lên xe.

"Vừa rồi làm sao vậy?" Chỗ ngồi tài xế, Bôn Lang nhìn bóng lưng người vừa ngăn hai mẹ con, hỏi.

"Không có tại sao, lái xe đi." Trình Du Nhiên xem thường, nói.

Mẹ Con Liên Kết Náo Nhà Họ ...

Chương 30: Mẹ Con Liên Kết Náo Nhà Họ Mộ

Bôn Lang đem xe dừng ở ngoài cửa sắt biệt thự nhà họ Mộ, sau khi Trình Du Nhiên cùng Tiểu Nặc xuống xe, anh ta liền lái xe rời đi, đi hội hợp với lão đại.

Hai mẹ con xách theo hành lý đơn giản đứng ở bên ngoài biệt thự, rời khỏi nhà họ Mộ sáu năm, trong sáu năm này cô đều dùng họ mẹ, chỉ có điều, cô rất rõ ràng, mặc kệ như thế nào, sớm muộn cô cũng phải trở về cái nhà này, ban đầu cô rời đi là bởi vì đau lòng, muốn ra ngoài xoa dịu tâm trạng, bởi vì sinh Tiểu Nặc, chuyến đi này kéo dài sáu năm, dù là như thế, cô cũng sẽ không tiện nghi cho bọn họ.

Tiểu Nặc ngẩng đầu lên, nhìn qua một lần ngôi biệt thự, quay đầu hỏi: "Mẹ, sao mẹ không nói cho con biết, nhà ông ngoại nhiều tiền thế này."

"Con lại có ý định gì?" Sao Trình Du Nhiên không biết đầu con trai là mưu ma chước quỷ chứ.

Tiểu Nặc anh tuấn cười một tiếng, lôi kéo tay mẹ, không nói gì.

Trình Du Nhiên mang theo con trai, tiến lên đè chuông cửa, "Leng keng ——"

"Ai đấy?" Bên chuông cửa vang lên âm thanh nghi vấn.

"Bà nói tôi là ai?" Trình Du Nhiên nhíu mày nhìn Camera, chỉ nghe được đầu kia ống nói điện thoại trầm mặc mấy giây, "Tiểu, tiểu, tiểu ——"

"Đừng tiểu tiểu nữa, mở cửa!"

Lúc này, cửa bị mở ra trong nháy mắt, Trình Du Nhiên mang theo con trai xách theo hành lý đi vào.

Vậy mà, vào giờ phút này, Vạn Tuyết Cầm gọi điện thoại xử lý chuyện bệnh viện gia tộc trong thư phòng, gần đây bởi vì ông chủ bệnh, rất nhiều chuyện đều do bà ta chủ trì.

"Phu nhân, phu nhân, không xong!" Vú Trương thở hổn hển chạy vào, nhìn phu nhân đang gọi điện thoại, lập tức im tiếng, bởi vì, bà ta rất rõ ràng, phu nhân ghét nhất người khác quấy rầy lúc bà ấy gọi điện thoại.

Vạn Tuyết Cầm trừng mắt liếc vú Trương, đứng lên, vừa thông điện thoại, vừa đi ra ngoài thư phòng.

Vú Trương vẫn không có cơ hội mở miệng, không thể làm gì khác hơn tiến lên đi theo sau, có điều sắc mặt càng ngày càng lo lắng, tiến lên nói, lại lo lắng.

Lúc này, Vạn Tuyết Cầm xuyên qua hành lang, đi xuống bậc thang, hướng về phía đầu bên kia điện thoại nói: "Bây giờ tôi thay tiên sinh nói với các người, hẹn thời gian cụ thể chúng ta lại ——"

Lời kế tiếp của Vạn Tuyết Cầm vẫn chưa nói hết, liền chợt thu, bước chân cũng đột nhiên dừng lại, nhìn người được quản gia mang theo đi vào đại sảnh.

Vú Trương thấp giọng nói: "Phu nhân, tôi mới vừa muốn nói với bà, đại, đại tiểu thư cô ấy trở lại. . . . . ."

Mặt chú Trung quản gia kích động, kêu người làm cầm đồ giúp tiểu thư, Trình Du Nhiên cười cười nhìn thân thể chú Trung còn rất tốt, đi vào trong phòng khách.

Tiểu Nặc đi theo sau lưng mẹ, thấy đại sảnh đường hoàng, đôi tay cắm ở túi, một bộ dáng vẻ ông cụ trầm ngâm, đặt mông ngồi ở trên ghế sa lon, "Mẹ, con đói rồi."

"Tiểu thiếu gia đói bụng? Vậy tôi lập tức đi chuẩn bị đồ ăn cho cậu." Dù thế nào chú Trung cũng không nghĩ ra tiểu thư mất tích sáu năm trở lại, còn mang theo một tiểu thiếu gia đáng yêu như vậy, đã sớm kích động ông, vội vàng sai người đi lấy đồ ăn.

Tiểu Nặc lập tức hướng chú Trung lộ ra nụ cười ngây thơ, thanh âm non nớt: "Ông Trung, cám ơn ông."

Chú Trung vừa nghe Tiểu Nặc gọi mình là ông, trong lòng đã sớm nở hoa.

Trình Du Nhiên liếc con trai một cái, cũng biết cu cậu am hiểu nhất chính là khoe mẽ, mặc kệ cu cậu, ngẩng đầu nhìn đại sảnh, năm đó người một nhà chuyện trò vui vẻ trong đại sảnh, lại có rất nhiều thay đổi, vật dụng trong nhà thay đổi, giường đổi, cũng đổi rất nhiều người giúp việc, bao gồm cả chủ nhân cũng đổi.

Vậy mà, thời điểm Trình Du Nhiên giương mắt nhìn về phía bậc thang, liền thấy sắc mặt kinh ngạc, nhíu mày, nói: "Dì Cầm, đã lâu không gặp, dì thật giống như già rồi."

Nói xong, cô xoay người, xoay người ngồi ở trên ghế sa lon, nhận lấy trà người làm đưa cho cô, uống một hớp.

Gân xanh trên trán Vạn Tuyết Cầm hiện lên, rất muốn mở miệng mắng Trình Du Nhiên không có gia giáo, nhưng lại vẫn nhịn được, trên mặt kéo ra một nụ cười cứng ngắc, từng bước một đi xuống bậc thang, nói: "Du Nhiên, con rốt cuộc trở lại, sáu năm này, dì và cha con đều lo lắng."

"Thật sao?" Trình Du Nhiên ăn trái cây trên bàn, sau đó đưa mâm đựng trái cây cho con trai, dựa vào thành ghế, nói: "Thật là làm cho dì Cầm lo âu rồi."

Hai người nói chuyện giống như là đánh Thái Cực, kẻ đẩy tới người thối lui, Vạn Tuyết Cầm cười cười, lại nói: "Trở lại là tốt rồi, có cái gì không quen thì cứ việc nói."

"Không có gì không thích, trở về nhà mình còn có thể không quen sao?" Trình Du Nhiên nhíu mày, nói hời hợt, nhưng ý tứ rất rõ ràng, đây là nhà của cô.

Tiểu Nặc giương mắt nhìn người nói chuyện khách khí cùng mẹ, làm thế nào nói đều là lời mỉa mai, quay đầu, nói với mẹ: "Mẹ, Tiểu Nặc mệt, muốn đi ngủ, mẹ theo con có được không."

"Nếu tiểu thư và đứa trẻ đều mệt rồi, chú Trung, đi dọn dẹp phòng cho bọn họ."

Chú Trung nhanh chóng tiến lên, nhưng thật ra là lo lắng tiểu thư biết gian phòng của cô đã bị người khác dùng, trong lòng mà không vui mừng.

Ai biết, Trình Du Nhiên khoát tay áo, nói: "Không cần, dọn dẹp gian phòng gì chứ, tôi đi phòng của mình là được rồi."

Nhiều năm không về, gian phòng của cô nói không chừng cũng đổi chủ nhân rồi, nhưng cô vốn là thuộc về cái nhà này, làm sao có thể đi ngủ phòng khách, kéo con trai nói một tiếng hướng Vạn Tuyết Cầm, liền đi lên bậc thang.

Vạn Tuyết Cầm lạnh lùng hừ khẽ, cô ta còn tưởng rằng nơi này còn là nhà của cô ta sao? Gian phòng vẫn là của cô ta ư? Đi vào đi rồi bàn.

Nhưng trong lúc bà ta đang nghĩ như vậy, trên lầu chợt truyền đến một tiếng vang “rầm” thật lớn, xảy ra tình huống gì rồi, Vạn Tuyết Cầm đang muốn gọi vú Trương đi lên xem một chút.

Lúc này, một bóng người nhỏ bé chạy tới bậc thang lầu hai nói: "Mọi người không nên kinh hoảng, mẹ cháu luôn mở cửa bạo lực như vậy, không có cách nào."

Tiểu Nặc nhún nhún vai bất đắc dĩ, chỉ là bộ dáng hả hê, nói xong, cu cậu đã biến mất ở bậc thang, nhanh chóng chạy hướng gian phòng, còn nghĩ tư thế mẹ mới vừa một cước đá tung cửa kia, thật đúng là đẹp trai, xem ra, mẹ khủng bố cũng không thua kém vị lão đại Viêm kia.

Vậy mà, Vạn Tuyết Cầm đứng ở phòng khách nắm chặt quả đấm, gân xanh trên mặt đột nhiên phình, Thiết Đô ở trong lòng bàn tay bà ta, ai biết Du Nhiên sẽ tự mình trở lại!

Lúc này, mặt Vạn Nhã Cầm tức giận đi vào, liếc mắt nhìn bánh ngọt trên váy của mình, không chỉ có như thế, còn khiến cô ta không đuổi kịp Lãnh Triệt, nghĩ tới đây, sắc mặt càng ngày càng đen, ngàn vạn lần không để cho cô gặp mẹ con thêm lần nữa, nếu không cô nhất định cho bọn họ đẹp mắt.

"Nhã Cầm, không phải em đi tìm Lãnh Triệt sao? Làm sao thành cái bộ dáng này?" Tuyết Cầm nhíu nhíu mày nhìn dáng vẻ em gái nhếch nhác đi tới, hỏi.

"Chị à, tức chết em rồi!" Vạn Nhã Cầm tức giận dậm chân, cắn răng nói ra: "Đụng phải đôi mẹ con không có gia giáo, tức chết em rồi, ngàn vạn lần không để cho em gặp thêm ——"

"Chú Trung, phòng của tôi thế nào nhiều đồ bỏ đi như vậy, sai người mang đi, nếu không tôi ném ra ngoài từ cửa sổ!"

Oan Gia Ngõ Hẹp

Chương 31: Oan Gia Ngõ Hẹp

"Chú Trung, phòng của tôi sao nhiều đồ bỏ đi thế này, sai người mang đi, nếu không tôi ném ra ngoài từ cửa sổ!" Trình Du Nhiên miễn cưỡng đi ra, hướng chú Trung ở lầu dưới nói.

Vậy mà, Vạn Nhã Cầm vốn đang một bụng tức giận với đôi mẹ con kia khi nghe được câu này liền ngẩng đầu, trong nháy mắt sắc mặt trầm xuống, "Chị, chính là cô ta! Tại sao cô ta ở nhà chúng ta."

Trình Du Nhiên nhìn từ trên cao xuống, đưa mắt nhìn người phụ nữ bù lu bù loa, xem ra thật đúng là oan gia đường hẹp, nghe được lời của cô ta, lạnh lùng khẽ hừ, nói: "Vị tiểu thư này, tôi xuất hiện tại nhà mình thì có vấn đề gì không? Ngược lại là cô, chạy tới nơi này giương oai."

Nhã Cầm nghe nói như thế, sắc mặt trầm xuống, tức giận muốn đi lên bậc thang, lúc này bị người chị Vạn Tuyết Cầm kéo lại, nhẹ giọng nói: "Đây là con gái lớn của lão gia, Du Nhiên, chị từng nhắc với em."

Nhã Cầm nghe được lời của chị gái, nhất thời cực kỳ sợ hãi, người mất tích sáu năm lại trở về vào lúc này.

"Được rồi, chú Trung, ông đem đồ của Nhã Cầm ra, chuyển vào phòng khác đi." Bà ta ngước mắt nhìn Trình Du Nhiên nói: "Đây là em gái dì, giữa hai người có hiểu lầm gì thì thôi, dù sao cũng là người một nhà."

Trình Du Nhiên không nói gì, ngáp một cái, liền hướng gian phòng đi tới, cô ngồi máy bay lâu, đã rất mệt, tạm thời không muốn lãng phí thời gian ngủ của mình.

Bộ dáng này của cô khiến Vạn Nhã Cầm tức bực dậm chân, kéo chị gái tới một bên, hỏi: "Chị à, tại sao tên tiện chủng này trở lại? Hơn nữa còn dẫn theo một tiện chủng con."

Tiện chủng con về vào lúc này, rõ ràng chính là muốn giành tài sản nhà họ Mộ với chị gái, cái này không thể được, mãi mới chờ đến lúc này, tại sao có thể để cho cô ta tùy tiện lấy đi?

Vạn Tuyết Cầm lại có vẻ hết sức trấn định, trong lòng bà ta rất rõ ràng, lần này Du Nhiên còn dẫn theo một bé trai trở về xác thực gây bất lợi cho mình, nhưng cũng bởi vì là như thế này, ba ta mới trấn định, bản thân bất lực liền rối loạn trận cước.

"Cũng không biết tiểu tiện chủng kia có phải là cô ta làm lung tung ở bên ngoài cùng người đàn ông nào, chị, chị phải nghĩ biện pháp mới đúng." Vạn Nhã Cầm quay đầu nhìn về phía chị gái, "Chị, nếu chị còn cái gì khiêm nhường cô ta, sợ rằng tất cả đều sẽ bị cô ta cướp đi."

Cô ta từng lĩnh giáo qua mẹ con bọn họ cậy mạnh, thật ra thì, những thứ này Vạn Tuyết Cầm cũng biết, nhưng trước mắt bà ta vẫn không thể ngay mặt xung đột cùng cô, dù sao, nhiều năm qua lão gia cũng mong đợi Du Nhiên trở về.

"Tạm thời đừng nói cái này, Nhã Cầm, hôm nay em đi tìm Lãnh Triệt, như thế nào rồi?" Vạn Tuyết Cầm quay đầu hỏi em gái mình, chỉ thấy sắc mặt của cô ta nhất thời trầm xuống, tức giận nói: "Nói đến đây cái này em càng tức, nếu không phải là hai mẹ con bọn họ, em đã sớm hẹn hò cùng Lãnh Triệt, đều là bọn họ nửa đường chạy đến đảo loạn, kết quả, Lãnh Triệt vội vã bỏ đi dù sao đều là mẹ con bọn họ."

Vạn Tuyết Cầm nhìn em gái cắn răng nói ra, xem ra Du Nhiên trở lại thật sự là không phải chuyện tốt, khi còn bé lão gia đã bàn xong với nhà họ Lãnh, chờ Du Nhiên hai mươi tuổi, phải đi gặp mặt Lãnh Triệt, hơn nữa đem hôn sự nói ra, nhưng lúc Du Nhiên rời nhà trốn đi, sau đó, lão gia đã nói đồng ý để Nhã Cầm kết thân với nhà họ Lãnh.

"Nhã Cầm, mặc kệ như thế nào, em phải mau sớm bắt được tim Lãnh Triệt, có biết hay không?" Vạn Tuyết Cầm nhẹ giọng nói, nhất định phải làm cho chuyện này ổn thỏa mới được.

"Chị, tại sao vội vã như vậy?"


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .